pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 35

 Kenty đi lại và bế Mèo vào trong phòng ngủ một cách nhẹ nhàng. Con bé có lẽ mệt mỏi nên không biết chuyện gì đang xảy ra, cả nó cũng vậy. Hắn phải đấu tranh một hồi lâu thì mới dám tiến lại gần nó và lấy cái máy điều khiển ra khỏi bàn tay nó, sau đó nhẹ nhàng bế nó vào phòng như Kenty đã làm với Mèo. Có chút gì đó bối rối khi 2 thằng ngồi nhìn nhau, Kenty không có vẻ ngại nhưng né tránh ánh mắt từ Zun, cả Zun cũng vậy, cũng né tránh ánh mắt khi cả 2 vừa kịp nhìn nhau để nắm bắt được trạng thái. Zun mở lời …

 - Sau 1 năm, 2 đứa bây, tiến triển quá nhỉ.

 - Không có.

 Ánh mắt Kenty bây giờ không còn bối rối nữa, vì thật sự cho đến thời điểm này, đấy chỉ được coi là sự quan tâm với một đứa con gái, đứa con gái khiến cậu ấy nghĩ về mẹ mình mà thôi. Sâu xa hơn nữa thì không.

 Kenty nhìn Zun dò xét và cười nửa miệng.

 - Cười gì ?

 - Mày khác sao ?

 - …

 - …

 - Chỉ là,… đã quá lâu để chạm vào con nhỏ đó thôi. Chắc ... cũng đã không còn nhớ nhiều chuyện trước đây nữa rồi, bởi vậy không còn cãi nhau từ ngày tao về cho đến giờ.

 - …

 Cả 2 thằng im lặng và nhìn vào khoảng không. Sau 1 năm dài, Zun trông chững chạc hơn, không hay đùa giỡn nhiều như trước, cao hơn và dường như có sự hấp dẫn nào đó nhiều hơn trước. Nó thì đã chưa nhìn kĩ hắn, thậm chí chỉ bằng 1 nửa con mắt. Từ sau ngày ấy, nó cảm thấy ngượng vì đã ôm hắn tại sân bay, 1 phút mất đi chính bản thân nó, nó không hay chủ động như thế, điều đó khiến nó chẳng muốn dính dán đến bọn con trai nào nữa cho đến bây giờ.

 Rồi thời gian trôi, mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó như trước thôi. Cả Abbu cũng thế, cũng sẽ dần quen với suy nghĩ nó chỉ là em gái mà thôi, không nghĩ xa hơn nữa.

 - Thức ăn đến rồi… ụa, Quậy, Mèo đâu ?














32
Thứ 3, 04/12/2012, 4:56:19


* suỵt * … * suỵt *…

 Cả 2 thằng đều đưa tay lên miệng để bảo Abbu nói khẽ tiếng. Abbu nhìn vào phòng trong và thấy 2 con nhỏ đang nằm cạnh nhau ngủ như chưa từng biết gì trên đời này. Cười khẽ, Abbu như hiểu chuyện gì xảy ra với 4 đứa này, nụ cười ấy cũng không ẩn ý nhiều lắm cơ mà cũng làm 2 thằng kia ngại đỏ cả tai.

 Buổi cơm tối ăn trong im lặng. Cả 3 thằng đã lâu không cùng tâm sự vói nhau …

 - Zu đâu sao không thấy đến đây ?

 - Mày có thật sự cần sự hiện diện của nó không hay chỉ là phép lịch sự thôi đấy.

 - Này, chưa gì muốn đánh nhau rồi sao thằng này. Chỉ là lâu rồi không gặp, nên mới hỏi thôi.

 - Nó bận vùi đầu vào mớ truyện, tao cũng không biết chừng nào nó chịu kết thúc nữa.

 Cả 3 đã kể chuyện cho nhau nghe rất nhiều. Về Zu, về gia đình, về chuyện xảy ra ở trường lớp. Rồi cho đến khi chẳng con gì nói ngoài chuyện tình cảm. Abbu lấy vài chai bia để kéo dài cuộc nói chuyện này ra.

 - Abbu, có phải là Kenty với nhỏ Mèo ấy đã có gì rồi không ?

 Kenty chen ngang bằng cách đưa ly bia vào miệng Zun ngay lập tức không cho Zun đường nào chối từ.

 - Haha, cũng không biết nữa. Cơ mà Kenty, sao lại còng lưng trả nợ cho cha vợ thế.

 - Tụi mày thôi đi, còn sự lựa chọn lúc ấy sao. Nếu là tụi bây, cũng sẽ vậy thôi.

 Abbu cười lắc đầu…

 - Nếu lúc cha Quậy vẫn còn khả năng cứu, thì ắt hẳn tao sẽ làm điều đó giống mày. Nhưng tiếc là …

 Có nét buồn trên gương mặt cậu ấy. Đã nhiều lần khi chỉ có 2 đứa ngồi cạnh nhau, Quậy luôn kể về những gì cha nó đã làm khi còn sống. Đó không phải là những kí ức buồn, vì trong mắt nó khi còn nhỏ, cha nó là 1 thần tượng lớn. Nhưng, thời gian làm cái hình tượng ấy bị phai mờ dần, cho đến cái ngày mẹ nó bỏ đi và cha nó thì tìm được người mới. Abbu kể lại mọi chuyện và trong ánh mắt của cậu ấy hiện lên thứ gì đó đủ khiến người ở đó biết cậu ấy rất quan tâm và hiểu Quậy đến mức nào.

 - Mày hiểu con nhỏ đó quá nhỉ. Một năm dài, ắt hẳn đã có 1 chút tình cảm nào đó … chứ ?

 Zun hỏi trong sự ngập ngừng. Trước đó cũng chỉ vì chuyện tình cảm này mà cả 2 thằng đã khó có thể nói chuyện với nhau. Abbu không oán trách sự xen ngang của Zun, nhưng chính Zun, hắn cảm thấy có lỗi trong chuyện này rất nhiều. Bạn thân thì sẽ không bao giờ tranh nhau trong chuyện tình cảm mà.

 - Không như mày nghĩ đâu. Trước đó vẫn thế sau này vẫn vậy, Quậy không hề thích tao theo phương diện tình cảm. Trước đó thì hình như … con bé có thích … “ai đó” nhưng cho đến bây giờ thì sạch sẽ rồi. Nhưng tao nghĩ, ngoài người đó ra chẳng ai đánh thức cái cảm giác đó cho con bé lần nữa…

 Cả 3 thằng im lặng, im lặng theo suy nghĩ riêng của từng người, nhưng với Zun đấy là sự im lặng để nghĩ về câu nói của Abbu. “Ai đó”, ai đó là ai và có phải là hắn không ?

 Abbu tuy không phải là người hay để ý đến chuyện người khác hay nói khác đi là quan tâm đến suy nghĩ của mọi người xung quanh. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng lý giải được mớ hỗn độn giữa tụi nó và để nói người nào biết rõ nhất mọi chuyện diễn ra lúc này, chỉ có thể là Abbu mà thôi.

 - Tối rồi, đưa 2 con nhỏ đó về thôi, hôm trước cứ 1 nước đòi về 1 mình. Xong thì cũng tìm đúng đường toàn là quỹ dữ, tao mà không theo sau thì chẳng biết đường nào mà cả 2 về đến nhà. Kenty đưa Mèo về nhé, chẳng mấy khi mày đến đây chơi, giúp tao. Nay tao mệt mỏi cả ngày ở quán rồi, tụi bây chẳng cực bao nhiêu, Zun đưa Quậy về nhé, lâu không gặp kiếm chuyện mà cãi nhau đỡ buồn đi, tao dọn dẹp chỗ này cho.

 Không đợi 2 thằng kia từ chối, Abbu nhanh chóng đem mớ chén dĩa xuống bếp để khỏi phải cản chân, cả 2 lại ngại mặt không muốn đưa 2 nàng kia về. Cũng đã lâu không ngồi cùng xe, sẽ “vui” thôi mà …

 Mèo tĩnh dậy sao khi Kenty chỉ cần lay nhẹ thôi, mặt con nhỏ khờ ra đấy nhìn xung quanh xem chuyện gì xảy ra, mắt thì vẫn con nhắm con mở. Cho đến khi Kenty kéo tay đứng dậy, lúc ấy thì Mèo mới biết đây là đâu và ai đang gọi mình dậy.

 - Có gì không dạ ? _ Mèo dụi mắt và che miệng ngáp dài.

 - Về thôi.

 - … đưa mình về hả ?

 - Nhanh đi.

 Nhớ cái ngày hôm ấy, cả hai gọi nhau theo đúng nghĩa tuổi tác rằng là phải anh em, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao thời gian về sau thì là cậu và tớ, Mèo chỉ quen miệng gọi Abbu là anh thôi, còn với Kenty, đã quen là bạn cùng lớp và chưa từng nghĩ cậu ta lớn tuổi hơn mình. Dù giờ biết cả rồi nhưng thôi miệng kêu sao thì tai thằng kia nghe vậy thôi.

 Cuối cùng thì cũng 1 cặp về nhà thành công. Abbu chỉ còn chờ đợi nó và Zun về nữa thôi, có lẽ là sự gán ghép này không mấy hoành tráng, nhưng cũng đủ cho tụi nó có thời gian bên cạnh và quan tâm nhau hơn. Abbu cũng chẳng hiểu vì sao càng ngày cậu ấy lại càng muốn trở thành ông mai bà mối cho cái bọn này. Một phần Abbu hiểu Quậy và Mèo cần ai, 1 phần là do cậu ắt hiểu 2 thằng bạn mình quá ngây thơ để cho đến 19 tuổi rồi vẫn chưa có được 1 mảnh tình làm tin. Nói thì mới suy nghĩ lại, cả 3 thằng không những bề ngoài không cần chấm điểm mà cả tài năng cũng không cần thi như thế lại chẳng cưa được cô nào, chuyện tình cảm thật khó lí giải thật.

 Abbu mãi suy nghĩ gì đó cho đến khi thấy Zun bế nó ra xe. Zun nhìn Abbu trong vẻ mệt mỏi và chán nản khi luôn gặp phiền toái với con nhỏ này, dù là 1 năm trước hay là bây giờ.

 - Trời có sập thì con nhỏ này cũng không chịu tĩnh.

 Hắn nói ngắn gọn đủ cho Abbu hiểu chuyện gì rồi, che miệng cười khoái chí như trêu Zun, cho đến khi Zun đặt nó vào ghế trước xe của hắn. Xe hướng về cổng và 1 cặp nữa về nhà thành công. Abbu bước ra ngoài nhìn theo, nụ cười ấy bắt đầu nhạt dần, chuyển biến từ dấu á sang dấu gạch ngang rồi thành dần dấu ấ vậy đấy. Vẫn còn gì đó với Quậy nhưng điều gì đó khiến Abbu cố quên đi. Đơn giản nhất có thể gọi là buông tay để nó có thể nắm lấy bàn tay khác.














33
Thứ 3, 04/12/2012, 4:56:33


Sáng hôm sau, nó đến lớp trễ, Mèo cũng vạ lay với nó. Khi lọt vào được tới lớp thì có vẻ tình hình khá căng thẳng, Abbu đang không vui cho nên trông không được hay cho lắm. Zun thì im lặng, xong rồi lại nói “bỏ đi, chuyện lâu rồi”. Kenty thì vẫn không bận tâm mọi chuyện.

 Khi thấy Quậy đến, con Boo chạy ra cửa lớp và nói cho nó biết chuyện gì đang xảy ra. Và chuyện thật sự xảy ra khi ai đó đã nói về việc 1 năm trước 4 thằng con trai và 4 đứa con gái đã đánh nó và Zun. Nó biết rằng Zun sẽ không nói ra chuyện này và cũng muốn ngăn cản Abbu nhưng tình hình lúc này không còn ổn nữa.

 - 4 thằng chỉ đánh 1 thằng con trai và 1 nhỏ con gái à. Sao mày và Quậy lại im lặng bỏ qua vậy hả ?

 Nó bước vào và cố giải thích mọi chuyện.

 - Vì lúc đó, lớp mình vừa bị đình chỉ thi nên em không muốn mọi chuyện rối thêm nữa.

 Boo cũng nói thêm vào trong chuyện này.

 - Hôm qua, tụi này đã xử xong cả rồi, đừng ai nhắc tới nữa.

 - Ừ thì không nhắc nhưng cũng phải giải quyết 4 thằng đó.

 Vừa lúc cô chủ nhiệm của tụi nó vào, cả đám tụi nó vội về chỗ. Quậy có chút bất an trong chuyện này vì không biết Abbu sẽ làm gì.

 ________________

 Trời hôm nay không nắng, hơi âm u nhưng có lẽ ông trời vẫn chưa chọn đúng thời điểm để đổ mưa. Tiếng học sinh ồn ào dần khi sắp hết giờ học, lớp học vẫn đang căng thẳng cho đến khi chuông reng.

 Loa trường thông báo tất cả học sinh ở lại trường cho đến chiều để các lớp trưởng triển khai kế hoạch trại xuân sắp tới. Nó và Mèo cùng xuống phòng hiệu trưởng để ghi chép lại những hoạt động cần chuẩn bị. Năm nay dàn cán bộ lớp vẫn giữ nguyên, Mèo vẫn là bí thư của lớp nên trông con bé bận rộn hơn cả nó. Trong khi nó đang trên phòng hiệu trưởng thì trong lớp Abbu đang vẫn dò hỏi Zun về 4 thằng đã đánh hắn hôm ấy. Abbu không phải là người hay gây chuyện, nhưng nếu chuyện đó liên quan đến Zun hay Kenty, bây giờ thì thêm Quậy thì ắt hẳn sẽ chẳng bỏ qua đâu.

 Boo, con nhỏ cảm thấy mệt mỏi và nói vài lời…

 - Trại xuân sắp tới, lớp mình không thể để bị đình chỉ lần nữa. Nếu thật sự Abbu muốn làm rõ chuyện này thì đợi xong trại hẳn muốn làm gì làm, thế nhé.

 Cả lớp cũng đồng ý như vậy, 1 phần không muốn hoạt động phong trào lần này lại bị đình chỉ, 1 phần cũng muốn rửa hận cho thành viên lớp mình. Trận đánh đấm hôm qua chỉ là rửa hận cho nó mà thôi, còn hắn thì vẫn chưa xong mọi chuyện ở đó.

 Cho đến khi nó và Mèo về tới lớp, mặt cả 2 đứa bơ phờ cả ra, Boo cười to lên khoái chí.

 - Hiểu rồi chứ gì, kì này thì không kịp mà chuẩn bị cho cái trại xuân này.

 - Mày biết còn cố chọc tao đấy à, mệt thật, ghi thôi cũng không kịp rồi. Mèo, triển khai cho lớp đi mày.

 Mèo lên bảng vừa viết ra và vừa giải thích về từng hoạt động sẽ phải chuẩn bị. Trại xuân không có phần hát cho nên đây không thuộc lĩnh vực của bộ ba nhà hắn rồi. Chờ phần khác thôi.

 - Trại xuân năm nay kéo dài 3 ngày 2 đêm. Cho nên phần chuẩn bị cho các hoạt động sẽ chẳng được ít. Mọi người nghe kĩ nhé. 5 hoạt động chính của 2 đêm là nhảy hiện đại, miss duyên dáng, miss sài gòn, hội thi lông vũ và diễn kịch. Phần thưởng cho trại xuân lần này là trọng vé cho cả lớp du lịch biển Nha Trang 3 ngày 2 đêm. Mọi người, fighting !!

 Con bé cười tươi sau khi tóm tắt về các hoạt động. Cả lớp hô hào khi nghe đến phần thưởng trại xuân. Nghe khá hấp dẫn và muốn lãnh giải này sẽ phải bỏ khá nhiều xương máu đây. Nó úp mặt xuống bàn thở dài, thừa biết người cực nhất chỉ có nó mà thôi. Vỗ vai Boo, nó bảo:

 - Boo, tao trả cái danh lớp trưởng cho mày đó, aaaaaaaaa.

 - Không, cảm ơn lòng tốt của mày, tao thấy mày xứng đáng lắm, haha, tự hưởng thụ đi, haha.

 Nó trông có vẻ mệt mỏi vì sau giờ giải lao, nó phải bắt đầu tự não mình triển khai ra các hoạt động này theo trình tự và nhận góp ý từ mọi người. Mèo đang ngồi soạn thảo ra một cách gấp rút, trong khi cả lớp xuống căn-tin mua ít đồ ăn thức uống đem lên lớp để sống hết buổi trưa hôm nay.

 Nó nằm úp mặt xuống bàn trông khá mệt mỏi, mà cũng chỉ vì cái hành động này của nó đủ khiến ai đó lo lắng rồi. Abbu vội xuống căn-tin để mua cho nó ít thức uống, trong lớp lúc này chỉ còn mỗi hắn và nó thôi, Mèo thì mãi mê ngồi ghi chép chẳng biết trời đất thế nào, Kenty thì ngoài việc nằm dài ra ghế ngủ chẳng còn việc nào khác để làm.

 Tiếng bước chân ngày một gần, nó cũng chỉ nghĩ đó là Mèo mà thôi, từ bữa đến giờ nó chẳng buồn nhìn mặt hắn lần thứ 2, cho đến khi hắn vào chỗ và ngồi bên cạnh nó.

 - Xong chưa Mèo ?

 - Cũng sắp rồi.

 Nó chợt ngước mặt dậy khi nghe giọng nói lạ từ một tên con trai không được coi là lạ với nó. Có chút gì đó cảm thấy giật thót tim nhưng rồi lấy lại bình tĩnh nó gằn giọng hỏi.

 - Sang đây làm gì ?

 - Này là đừng có bơ thế chứ, cũng đã về 2 ngày rồi, không hỏi bạn trai mình câu nào à.

 - Thôi đi nhé, ai là bạn trai của tui cơ chứ ?

 - Đùa thôi mà…

 Hắn cười mỉm với nó, chẳng hiểu âm mưu gì cơ mà làm nó tự dưng mất phương hướng.

 - Tui muốn yên ổn năm nay đấy, đừng có bày trò gì nữa với tui.

 - Ây da, lại làm ơn mắc oán rồi. Chuyện hôm ở bể bơi lại chưa cảm ơn lời nào đấy. Đêm qua tôi lại không đưa cô về thì chắc đã ngủ lại ở quán cà phê rồi.

 - Cái gì ? … Anh đưa tui về á, không phải … không phải là … Abbu sao ?

 - Này là trong não cô chỉ có Abbu thôi à, biết thế chở cô về tới nữa đường thì thả cô ở đấy cho thú hoang ăn thịt cho rồi.

 - NÀY.

 Nó quát lớn làm Mèo giật mình và nhìn dáo dác. Nó đứng dậy và nắm áo hắn kéo ra khỏi ghế.

 - Này là đi chỗ khác cho không khí có nhiều oxi đi.

 - Này, cô vong ơn thế đấy hả ?

 - Này là anh cũng vong ơn nhiều lần rồi, ngược lại có thấm vào đâu. Cơ mà hôm ấy Abbu không đến người chết trước là anh đấy, chẳng được tích sự gì cả.

 Nói rồi nó thẳng một nước bỏ xuống căn-tin ngồi, hắn thì nổi giận vì chưa kịp bắt chuyện gì hay ho thì đã cãi nhau rồi. Quả là khi có nói chuyện nó cũng không buồn nhìn mặt hắn, xem hắn như chỉ được âm thanh mà đi hình ảnh ấy. Chẳng khác mấy so với 1 năm trước, có điều là bây giờ nó mạnh mẽ gấp tỉ lần rồi, khó mà làm nó lay được.

 Chẳng ai như nó, ngoài miệng nói với Abbu rằng là Zun mới là người cứu nó hôm ấy. Rồi khi gặp được Zun rồi thì lại bảo là nhờ Abbu nên 2 đứa mới thoát được, chẳng hiểu nỗi nó nghĩ gì nữa.

 Nếu Zu thấy được những cảnh tượng thế này thì con bé đã vội đuổi anh nó về Việt Nam ngay khi vừa sang Mỹ. Hắn cần kiến thức trong chuyện tình cảm và đủ tinh thần đón tiếp gì đó từ nó, nhưng 1 năm là quá dài với nó, nó tập quên hắn và bây giờ thì nó chẳng cần dựa dẫm gì vào hắn nữa. Hẳn là Zu sẽ bảo “ có cơ hội thì không biết nắm giữ”, và quả thật là vậy mà. Có lẽ hắn đã loại bỏ từ ghét đối với con gái được rồi, nhưng đối với Quậy bây giờ, hắn không nghĩ sẽ tiến xa hơn ngoài mức bạn bè, tình cảm thật sự quá phức tạp với hắn, trước đó và bây giờ cũng vậy.

 Rồi khi nó ngồi cùng Abbu dưới căn-tin, vừa ấm ức vừa trút giận lên Abbu vì đã để hắn đưa nó về. Abbu chỉ biết che miệng cười thầm rằng là cậu ấy cố tình như thế mà. Trong khi đó hắn lại bị Mèo trêu chọc.

 - 1 năm trước tường làm bằng gạch, còn bây giờ thì làm bằng thép đấy, hehe.

 Mèo dùng cả trăm kiểu nói láy để hắn tự thấy mình bị ngượng vào lúc này.

 - Tôi có ý gì đâu, chỉ là lâu quá không gặp, cho nên …

 - Cho nên muốn thử xem tường chắc không hả, haha.

 - NÀY, thôi cười có được không ?

 Đấy rồi thì quê thật rồi. Mèo che miệng cười khúc khích chẳng khác gì Abbu lúc này. Chỉ riêng có 2 đứa chúng nó bị nổi điên thôi, sau cái trại xuân này ắt sẽ có nhiều chuyện vui xảy ra thôi.














34
Thứ 3, 04/12/2012, 4:56:48


Con người ta khi xa thì chờ đợi …

 Khi bên cạnh lại muốn né tránh …

 Đời này luôn ngược với tụi nó mà…

 “ Này là muốn chọc điên thằng này chứ gì ? Để xem, chẳng thèm bắt chuyện nữa, đến khi cần giúp chi đi sẽ thấy, anh đây lên mặt ở đó mà quỳ xuống năn nỉ cũng chẳng thèm giúp. Nên nhớ trong lớp này không nhiều con trai, mà con trai có tài thì bị hiếm đó”.

 Đấy là trong suy nghĩ cũng mang cái vẻ ngạo mạn tự cao vốn có của hắn.

 Đối với nó lúc này thì thế nào ? Ừ thì có chút tức giận và hận hắn thấu xương tuỷ, nhưng để ghét hắn như ngày trước thì không rồi. Một thời hắn đã làm nó hiểu thế nào là sự quan tâm, yêu thương và bên cạnh khi nó cần. Có lẽ do hắn “may mắn” đến vào lúc nó gặp những hố đen trong đường đời, cứu nó ra khỏi hố đen nó, đưa nó đến bến bờ khác, có mọi người luôn bên cạnh nó. Có lẽ do vậy sự sáng trong mắt nó lúc này ắt chỉ có hắn.

 _______

 Khi trở về lớp sau giờ giải lao, chúng nó bắt đầu vào việc bàn bạc cho kế hoạch trại lần này. 12 năm dài chỉ mong đến cái đợt cắm trại đêm này thôi. Tất cả cửa lớp trong trường đóng lại, kế hoạch bắt đầu được vạch ra, tất cả lãnh đạo cầm đầu lên tiếng đưa cuộc thảo luận đến hồi cao trào của năm nay.

 ..

 Nắng dịu đi, gió vẫn đang thổi tạo nên bầu không khí im lặng ở sân trường lúc này. Ngôi trường mang vẻ hiện đại nhưng những gốc cây to lớn thay vào đó khiến ngôi trường trông lâu năm và là lạ hơn. Khi nắng đã không còn chỗ trong sân trường nữa, những tầng lầu cao khiến mặt trời chưa lặn cứ như đã xuống núi lâu rồi. Hồi chuông từ khắp các dãy lầu vang lên, lúc này sự ồn ào bắt đầu lấn chiếm bầu không gian. Các cánh cửa mở ra với mỗi vẻ khác nhau, các học sinh mỗi lớp bước ra theo mỗi nét mặt khác nhau. Căng thẳng, lo lắng có, hớn hở và đầy tự tin cũng có. Chỉ riêng lớp nó vẫn chưa chịu tung cửa ra mà đi về.

 - Cũng đến giờ về rồi, mọi người chắc phải về thôi, chỉ còn 2 tuần để chuẩn bị cho đợt trại cuối cấp này, cố gắng nhé. Chủ nhật này sẽ họp tập thể tại nhà một bạn nào đó, bắt tay vào làm việc luôn. Nhà ai rộng rãi và có sân lớn, có thể cho cả lớp mượn diện tích để cùng làm các hoạt động không ?

 Tất cả mọi người ai cũng giơ tay. Mèo thì không và nó cũng không, ai cũng biết là nhà Mèo thế nào và chỗ nó ở ra sao mà. Kenty cũng chẳng buồn giơ tay, cậu ta thì có bao giờ hào hứng trong những chuyện thế này.

 Cuối cùng thì Abbu cũng lên tiếng ..

 - Hay nhà Kenty, ở đây chỉ có nó ở một mình mà nhà thì có sân rất rộng, không gian xung quanh yên tĩnh. Thế nào lớp trưởng ?

 - Cái này chủ nhà quyết định nè.

 Cả lớp im lặng nhìn Kenty, ai mà chẳng rõ cái con người chẳng dành năng lượng cho việc “Speaking” thế này cơ chứ.

 - Sao cũng được.

 Cả lớp la hú nồng nhiệt, hiếm khi nào cái tên mặt lạnh này chịu đóng góp chút gì đó cho lớp. Có lẽ vì vậy lần này ắt hẳn sẽ vui đây.

 Nó nhanh chóng nói hết đoạn cần nói xong thì giải tán cả lớp. Hôm nay nó vẫn phải làm việc ở Housestar cùng Mèo nên 2 đứa nó tranh thủ về quán luôn, chẳng bận phải về nhà nữa chi cho xa.

 _____________

 Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó đang lớn dần dưới sự dõi theo của Chúa. Cũng đã hơn 1 năm rưỡi, kể từ ngày mẹ nó ra đi và sau đó là cha nó mất. Nỗi đau phai nhạt đã lâu rồi, nó ít khi nghĩ đến và buồn, luôn cười tươi và xem mọi chuyện lúc bây giờ theo 1 hướng tươi đẹp hơn. Thử hỏi ai rằng là đang có 1 mái ấm, có cha có mẹ, bỗng dưng biến mất tất cả, chỉ còn lại đó người dì không quen biết và người em cùng cha khác mẹ chưa đủ nhận thức nó là ai, ai có thể chịu được. Nhưng, nó đã sống được đến hôm nay, không đánh mất chính mình và hiểu ra được có nhiều thứ tình cảm xung quanh mà nó chưa khám phá ra.

 Dạo gần đây nó hay nghĩ đến việc có nên đi theo nhà dòng, theo Chúa để sống một cuộc sống đẹp chỉ có sự bình yên trong tâm trí và tình yêu to lớn với Chúa thôi. Nhưng giờ thì có chút gì đó, trong cuộc sống của nó vẫn chưa được sắp xếp xong, nó mệt mỏi vì cái “chút gì đó” ấy cho nên vẫn chưa đủ tinh thần nói với các seur về việc sẽ đi tu. Rồi cũng đến lúc, nó cũng phải đối diện để quyết định, không lâu lắm, … là tối hôm nay.

 Nó trở về từ Housestar sau khi làm việc cật lực. Cả ngày hôm nay nó chỉ ở ngoài đường và lớp học, chẳng thấy được mặt các seur và cũng chẳng ra đài tượng Chúa mà đọc kinh thánh.














35
Thứ 3, 04/12/2012, 4:57:05


11 giờ đêm…

 Ngồi ở hành lang lầu trên, nó tìm kiếm mặt trăng hay những vì sao, nhưng chẳng có gì cho nó ngắm, buồn bã đi vào phòng lật mớ bài vở ra để học, hiếm khi nào thấy nó như thế này.

 Đêm khuya dần, gần 12 giờ, các seur về phòng sau khi đã đọc kinh tối. Nó về và quên bẽn việc phải đọc kinh thánh hằng đêm, bình thường thì vẫn nhớ nhưng có lẽ dạo này học nhiều nên đầu óc không minh mẫn lắm. Seur cả về phòng và thấy nó đã nằm ngủ trên mớ tập vở còn bừa bộn xung quanh giường. Chỉ biết lắc đầu cười, Seur dọn dẹp lại và đỡ người nó nằm lại cho đàng hoàng. Nhưng rồi nó kéo dì lại…

 - Dì ngủ với con tối nay đi.

 - Sao thế, đó giờ có như thế đâu, tối nay dì còn vài việc chưa làm xong, có gì không con.

 - Dạ… không ạ …

 Seur hiểu nó đang có tâm sự nên đành ngồi lại và nghe nó nói.

 - Tuần sau, con phải quyết định hả dì ?

 - Ừm, đợt đăng kí hạng chót là cuối tuần sau. Con sẽ học để trở thành như dì, có chút khó khăn nhưng cách đơn giản nhất để vượt qua là con phải trải lòng và sẵn sàng phụng vụ Chúa.

 - … con cũng không biết nữa, nhưng mà con đang mệt mỏi với cuộc sống, con không được thanh thản và thoải mái trong suy nghĩ của mình.

 - Con cứ suy nghĩ thật kĩ, các dì không ép con, chỉ cần con sống tốt là được.

 - Dạ, 2 tuần nữa là hội trại rồi, cho nên con sợ sẽ không về nhà thờ được. Tối nào cũng phải đưa Mèo về rồi mới về nhà thờ, trời tối và lại vắng. Có lẽ con sẽ ngủ nhà Mèo vài tuần sau khi hội trại kết thúc, được không dì.

 - Ừm, con đừng là cà rong chơi là được. Nhớ là luôn làm điều tốt, không được đánh nhau hay gây sự với bất cứ ai nghe chưa.

 - Con biết rồi ạ.

 Cuộc nói chuyện không mấy lâu nhưng nó cũng nói được phần nào cảm xúc lúc này. Không phải do sự ảnh hưởng từ ai đó, mà là do suy nghĩ và tâm hồn của nó đang nặng nề dần đi. Mọi việc trong 2 tuần sắp tới chồng chất, đây không phải là giấc mơ nên nó chẳng thể biến mọi thứ gói gọn trong từ “fiction” được. Giờ thì mọi chuyện đang vào đường mà ông trời đã vẽ sẵn cho nó, bước và cảm nhận thôi…

 … the FACT …

 … The FACT …

 … the FACT …

 Ngày ngày trôi qua, đã bước sang 1 tuần mới. Những ngày này mưa rơi mãi, mỗi sáng thức dậy cứ cố tìm kiếm những tia nắng từ mặt trời nhưng thay vào đó chỉ toàn là mây đen. Mỗi đêm đến tìm về nhà khi con đường phía trước toàn màu trắng do mưa to. Nó cảm thấy sự nặng nề như trùng xuống, sự mệt mỏi cứ bồi đắp theo từng ngày. 7 ngày nữa nó phải đưa ra quyết định nhưng những suy nghĩ hiện tại khiến nó chẳng thể nào tịnh tâm được.

 ___________
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29 Tap 2
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .